Đôi mắt màu hổ phách từ từ hé mở.
Ý thức dần dần được khôi phục.
Thiên Tuệ cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
Mọi thứ đều đầy đủ.
Nếu như không có các thiết bị y tế trên đầu giường, có lẽ cô đã nghĩ đây là một khách sạn hạng trung rồi, thậm chí đến mùi thuốc khử trùng cũng chỉ thoảng nhẹ trong không khí.
Cách cửa đột ngột mở ra.
"Cậu thấy thế nào rồi?, có thấy không ổn ở đâu không?"
Bạch Uyển Nhi vừa thấy cô đã lật đật chạy đến bên cạnh hỏi thăm cuống cuồng.
"Tôi hi vọng bác sĩ Bạch có thể nhớ rằng bệnh nhân của tôi, cô ấy vừa tỉnh".
Vương Thịnh Quân từ ngoài bước vào, cất giọng cao lãnh.
Bạch Uyển Nhi liếc xéo anh ta một cái, hậm hực né sang một bên
Nếu không phải vì viện có lệnh hạn chế việc hạn chế bác sĩ chủ trị là người thân hoặc có quan hệ thân thiết với bệnh nhân thì cô mới là bác sĩ chủ trị cho Thiên Tuệ rồi.
Bây giờ thì cô chỉ có thể đứng nhìn anh ta kiểm tra cho cô bạn vàng ngọc của mình thôi.
Ban đầu cô còn nghĩ Thiên Tuệ nhất quyết gọi một bác sĩ nữ đến kiểm tra
Nhưng không.
Cô bạn bình thường như cọp cái của cô bây giờ lại ngoan như cún
Giờ thì hay rồi, cô không nghi ngờ Vương Thịnh Quân có ý gì với Thiên Tuệ nữa.
Mà là nghi ngờ người nằm trên giường có phải là Thiên Tuệ, bạn cô hay không thôi.
Cuộc sống này thật lắm cú lừa.
Đến nỗi cô không còn tin vào những gì mình thấy nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833590/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.