"Cái gì?" Mạt Sanh lập tức đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, cô nhìn thấy Lệ Nguy Nhi lảo đảo muốn ngã nhưng vẫn không chịu rời đi: "Tên ngốc này, bị thương như vậy còn không chịu đi."
"Mau đỡ anh ta lên đây đi." Mạt Sanh đứng ngồi không yên, vội vàng để cho người ta dẫn Lệ Nguy Nhi lên.
Lệ Nguy Nhi sốt cao, đầu óc lơ mơ, vô cùng suy yếu.
Mạt Sanh sốt ruột, thay quần áo cho Lệ Nguy Nhi, cởi bộ quần áo ướt sũng ra. Lệ Nguy Nhi còn chưa chịu buông tha, hắn nắm chặt tay Mạt Sanh nói: "Mạt Sanh, em đồng ý không? Lấy anh, sau đó để cho anh yêu em."
"Anh đừng nói chuyện nữa, thay quần áo trước đã." Mạt Sanh không chịu trả lời.
"Em không nói, anh sẽ không thay. Nếu như em không chịu lấy anh, vậy thì anh chết đi cho rồi. Dù sao em cũng đâu yêu anh, anh sống còn có ý nghĩa gì." Lệ Nguy Nhi buông Mạt Sanh ra, đánh chết cũng không chịu thay quần áo.
Mạt Sanh sốt ruột: "Lệ Nguy Nhi, anh lớn như vậy rồi, còn nói mấy câu giận dỗi thế sao, mau thay quần áo đi."
"Anh không thay, em đi đi, cứ để anh nằm như vậy." Lệ Nguy Nhi kiên quyết.
Mạt Sanh bị hắn làm cho bực dọc trong lòng: "Được được được, em đồng ý, được chưa? Anh thay quần áo, đừng để bệnh nặng hơn nữa."
Lệ Nguy Nhi cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, trở người qua, tràn đầy chờ mong mà hỏi: "Em đồng ý rồi, có phải là anh ép em không?"
"Không phải."
"Vậy em hôn anh đi." Lệ Nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521670/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.