Sắc mặt Kỷ Hùng Văn tái xanh, cô ta mím môi, không lên tiếng nữa.
Mạt Sanh về đến nhà, chuẩn bị dẫn Tiểu Bảo rời đi, sau này cô không muốn lui tới với Lệ Nguy Nhi nữa. Nhưng khi bước vào cửa, cô đột nhiên nhìn thấy hoa hồng trải khắp phòng, Tiểu Bảo đang chờ cô, trên người mặc âu phục, vô cùng đẹp đẽ.
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Mạt Sanh thì vui mừng chạy đến: "Mẹ ơi, sao chỉ có mình mẹ. Ba nói muốn cầu hôn mẹ, cho mẹ một bất ngờ, sao chỉ có mình mẹ trở về?"
Mạt Sanh sững sờ vài giây, nhìn bầu không khí lãng mạn trong phòng, từ cửa đến cầu thang đều phủ kín hoa hồng, mọi nơi đều là cảnh tượng ấm áp. Nhưng Kỷ Hùng Văn đến, cái gì cũng vỡ tan rồi, cầu hôn gì nữa đây, kết hôn gì đó cũng là mây bay.
"Tiểu Bảo, chúng ta không ở cùng ba con nữa, đi về nhà thôi." Trong cơn tức giận, Mạt Sanh thu dọn đồ đạc, mang theo Tiểu Bảo trở về căn nhà nhỏ của mình.
Tiểu Bảo còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn Mạt Sanh thu dọn đồ đạc. Chờ sau khi thu dọn xong, Mạt Sanh nắm tay Tiểu Bảo rời đi.
Trên lối đi bộ, Mạt Sanh đang chờ xe, Tiểu Bảo hỏi: "Mẹ ơi, ba lại làm gì sai sao?"
"Tiểu Bảo còn nhỏ, không cần biết chuyện của người lớn, con chỉ cần biết rằng mẹ thương con. Có thời gian mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba, có được hay không?" Mạt Sanh đã chịu quá đủ cái sự chân trong chân ngoài của Lệ Nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521671/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.