Khóe môi Kỷ Hùng Văn hơi nhếch lên, cô ta nói một cách tràn đầy tự tin: "Xem ra cô cũng hiểu rồi, năm đó Nguy Nhi vứt bỏ cô là vì muốn kết hôn với một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó chính là tôi. Lúc ấy, Nguy Nhi vốn muốn kết hôn với tôi, là vì cái chết của cô, còn có sự ra đời của Tiểu Bảo, cho nên anh ấy mới giải trừ hôn ước với tôi. Mạt Sanh, trước giờ cô vẫn luôn dùng thủ đoạn này để giành sự đồng cảm. Cô cố ý giở trò bỏ đi năm năm rồi bây giờ trở lại bên cạnh Nguy Nhi, đúng không?"
Lời nói này làm vẻ mặt Mạc Nhược hết sức khó coi, thì ra Kỷ Hùng Văn là tình địch chứ không phải là bạn bè, mà Kỷ Hùng Văn nói thế cũng là để cho cô nghe. Mạc Nhược cười nhạt: "Cô muốn nói là tôi cướp đoạt người yêu của cô sao?"
"Còn không phải sao?" Kỷ Hùng Văn lại nói, "Tôi yêu Nguy Nhi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà bị cô phá hoại hết. Cô có biết là cô đã phá hủy đi hạnh phúc của tôi hay không? Cô để lại con trai, mất trí nhớ để lôi kéo đồng tình, đây là thủ đoạn của cô! Cô cho là Nguy Nhi thật sự yêu cô sao? Nếu như không phải vì áy náy thì anh ấy đã kết hôn với tôi từ lâu rồi."
Mạc Nhược siết chặt nắm tay, trong lòng bừng lên lửa giận: "Kỷ Hùng Văn, cô toàn tự đoán mò, nói tôi bám víu lấy Lệ Nguy Nhi không tha, hay lắm, cho dù tôi dùng hết thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521672/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.