Mạt Sanh kéo tay Giản Tinh tươi cười đi về phía trước, ngẩng đầu lên, đột ngột thấy Lệ Nguy Nhi, cô hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu tâm trạng, điềm tĩnh bước tới.
"Cô ở đây làm gì?" Lệ Nguy Nhi hỏi.
Giản Tinh tức giận: "Anh có biết là Mạt Sanh..."
Mạt Sanh kéo tay Giản Tinh để cô không nói tiếp nữa: "Em đến thăm Kỷ Hùng Văn."
Lệ Nguy Nhi nhếch môi, châm chọc cô: "Cô mà tốt bụng thế cơ à?"
"Ừm, đi thăm thôi, cô ấy nằm viện nửa tháng rồi cơ mà." Trong câu nói của Mạt Sanh cũng có vẻ châm chọc.
Theo chân Lệ Nguy Nhi tới phòng bệnh, Mạt Sanh nhanh chóng nhìn thấy Kỷ Hùng Văn. Mặt mũi Kỷ Hùng Văn trắng bệch, trên trán còn dán băng trắng, trong nửa tháng ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều. Tự tạo nghiệt thì không sống nổi, vì muốn châm ngòi xích mích phá hoại tình cảm giữa cô và Lệ Nguy Nhi, xem ra Kỷ Hùng Văn cũng hao tâm tổn trí lắm.
"Nguy Nhi..."
Cửa vừa mở ra, Kỷ Hùng Văn đã mừng rỡ reo lên, đột nhiên thấy Mạt Sanh, mặt mũi cô ta bỗng cứng đờ, giọng điệu trầm trọng: "Cô đến đây làm gì, lẽ nào cô muốn xem tôi chết hay chưa sao?"
Mạt Sanh cũng không tức giận, cô bình tĩnh đi vào phòng, "Đến xem xem thương tích của Kỷ tiểu thư thế nào, cô nằm viện nửa tháng rồi mà không có tiến triển tốt, Nguy Nhi lại phải đau lòng."
Kỷ Hùng Văn giấu lửa giận trong lòng, chồng của Mạt Sanh bị cướp đi mà Mạt Sanh vẫn có thể tỏ vẻ bình thản như không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521729/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.