Mạt Sanh nắm chặt cánh tay Lệ Nguy Nhi, chật vật nói: "Đúng vậy."
Hai mắt Lệ Nguy Nhi đỏ ngầu, ánh mắt căm hận xoáy thẳng vào Mạt Sanh, trong đó có thất vọng, cũng có cả chán ghét: "Nếu như tôi chậm một bước nữa, cô ấy đã chết rồi!"
Gì cơ?
Mạt Sanh kinh ngạc, sao có thể như thế được?
Mạt Sanh không hiểu nổi, tối qua Kỷ Hùng Văn vẫn còn bình thường cơ mà, cô ta khóc lóc đòi Lệ Nguy Nhi tới bên cạnh cô ta, cô chỉ cúp điện thoại thôi, sao có thể biến thành chuyện như vậy được?
"Em không biết."
"Cô thấy chết mà không cứu. Hùng Văn gọi điện cầu cứu tôi, cô ấy gặp phải bọn cướp, suýt nữa còn bị cưỡng hiếp, thời khắc sau cùng mới gọi điện cho tôi, cô bắt máy, không những không cứu cô ấy mà cũng không báo cảnh sát. Nếu như cô ấy không liều mạng chống cự chắc đã bị người ta làm nhục rồi. Bây giờ vẫn còn nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, vừa mới thoát khỏi cơn ngụy kịch. Mạt Sanh, từ bao giờ mà lòng dạ cô độc địa như rắn rết vậy hả!"
Lệ Nguy Nhi siết chặt lấy cổ Mạt Sanh, dường như muốn cô chôn cùng Kỷ Hùng Văn.
Không phải như thế, tối qua Kỷ Hùng Văn đâu giống người sắp bị cưỡng hiếp, rõ ràng Kỷ Hùng Văn đang hãm hại cô.
"Cô ấy không hề cầu cứu em, cũng không bị người ta làm nhục, cô ấy gọi điện thoại tới chỉ đơn giản là muốn anh qua đó cùng cô ấy thôi."
Mạt Sanh nhìn vào mắt Lệ Nguy Nhi, hắn không dành cho cô bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521730/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.