Là Lệ Nguy Nhi, Mạt Sanh bỗng thấy nước mắt mình sắp trào ra khỏi hốc mắt, cô vội vàng đứng dậy ôm vai Lệ Nguy Nhi: "Nguy Nhi, ở lại cùng em được không anh?"
Mạt Sanh chỉ còn biết khẩn cầu, khẩn cầu Lệ Nguy Nhi cho cô chút hơi ấm, cho cô một vòng tay. Trong tình yêu này, Mạt Sanh là kẻ hèn mọn, cô yêu Lệ Nguy Nhi, buông bỏ tư thái, buông bỏ tự tôn, nếu như có một ngày cô hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ cô sẽtỉnh ngộ.Nhưng cơ hội ấy không còn nữa, cô đã đồng ý tặng khoảng thời gian cuối cùng của đời mình cho Lệ Nguy Nhi.
"Ừ."
Lệ Nguy Nhi không đành lòng, hắn quen Mạt Sanh lâu như vậy, cho dù không có tình yêu, cũng không có tình bạn hay tình thân. Cho dù Mạt Sanh có độc ác dùng hôn nhân để trói buộc hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cô chật vật ở nhà trong nỗi hoảng sợ. Lệ Nguy Nhi bế Mạt Sanh vào phòng, dỗ cô ngủ, rồi lấy rất nhiều nến tới, chiếu sáng từng góc trong căn phòng.
Mạt Sanh thấy lòng mình ấm áp, đối với cô mà nói, như thế đã rất thỏa mãn rồi.
Đêm đó, hai người quấn riết lấy nhau, sau cơn say tình ái, Mạt Sanh ôm eo Lệ Nguy Nhi, Lệ Nguy Nhi vuốt ve lưng cô, đột nhiên hắn sờ thấy một chỗ gồ lên, trên xương sống có một chỗ gồ lên, hình như khớp xương từng bị thương, trong ấn tượng của hắn, Mạt Sanh được bảo vệ rất kĩ càng, chưa từng ốm nặng, cũng chưa từng bị thương, tại sao lại có sẹo này được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521731/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.