“Các ngươi xét đoán người ta thế nào, thì họ cũng xét đoán lại thế ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.”
Thánh Kinh Tân Ước, Matthew, 7:2
Duncan là người đầu tiên ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hắn ra hiệu dừng lại. Binh lính sắp thành hàng ngũ sau lưng hắn mà không nói lời nào. Ngay khi mọi người xuống ngựa, một bầu không khí im lặng kỳ lạ bất ngờ tấn công khu rừng.
Nam tước Gerald ở bên phải Duncan chờ đợi, cũng như người của mình, làm theo quyết định của hắn. Danh tiếng của Duncan đã trở thành huyền thoại. Từng chiến đấu cạnh Duncan trong quá khứ nên Gerald nhận ra khả năng chiến đấu siêu việt của Duncan. Dù họ gần bằng tuổi nhau nhưng Gerald vẫn tự xem mình là học trò của Duncan.
Khi Duncan đưa tay lên, một số binh lính trải ra thành hình rẻ quạt và đi thám thính khu vực xung quanh.
“Yên tĩnh, quá yên tĩnh”, Duncan nói.
Gerald gật đầu đồng ý. “Đây không phải là nơi tôi sẽ chọn để đặt bẫy đâu, Duncan”, anh ta thừa nhận.
“Chính xác.”
“Làm sao cậu biết? Tôi chẳng thấy gì.”
“Tôi có thể cảm nhận được”, Duncan trả lời. “Chúng ở đó, bên dưới chúng ta, đang chờ.”
Một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên từ phía trái khi rừng. Duncan lập tức lên ngựa, tách lính ra thành nhiều nhóm.
Tên lính huýt sáo quay lại để tập trung. “Bao nhiêu?” Duncan hỏi.
“Tôi không chắc, nhưng tôi phát hiện vài tấm khiên.”
“Vậy thì phải cộng thêm hơn một trăm”, Gerald nói.
“Chỗ giao nhau với đồng cỏ”, tên lính thông báo. “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-danh-du/996124/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.