Sau khi Hách Ánh đi, Dương Tiểu Kỳ vẫn ở lại.
Cô ta đứng sừng sững ở đó, thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Ý.
Sau khi nhìn, gò má trở nên đỏ bừng, dáng vẻ rụt rè khiến người khác yêu thích.
Dương Tiểu Kỳ cũng không ngờ mẹ Lăng thực sự đưa cô ta đến đây để "phục vụ" Lăng tổng.
Cô ta cho rằng Lăng Ý là người chỉ có thể nhìn thấy trên báo, trên tivi.
Đến nơi, cô ta vừa vui vẻ vừa kích động.
"Lăng tổng, hiện giờ có cần tôi chuẩn bị cơm trưa không? Hai người thích ăn gì? Tôi sẽ đi chuẩn bị.
" Dương Tiểu Kỳ không học giỏi nhưng có thể làm việc nhà rất tốt.
Vì trở thành giúp việc cao cấp, cô ta còn cố ý đi học đầu bếp nửa năm, tay nghề rất ổn.
Lăng Ý không thèm nhìn vào cô ta, kéo Lê Cảnh Trí về phòng.
Dương Tiểu Kỳ ngượng ngùng, đứng tại chỗ!.
Hôm qua, sau khi Lê Nguyệt nghe Hướng Diệc Nhiên nói những câu đó, khiến cô ấy lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, trong lòng cảm thấy rất bực bội.
Cô ấy luôn xem Lê Cảnh Trí như là nữ thần, không ngờ nữ thần của cô ấy chỉ có vẻ ngoài là tốt, còn cuộc sống lại vô cùng khổ cực.
Mới sáng sớm, cô ấy đã kéo Hướng Diệc Nhiên đến siêu thị, đến quầy bán thực phẩm chọn không ít đồ, chuẩn bị làm một bữa cơm trưa thật phong phú.
Hậu quả của việc mua quá nhiều là họ đến muộn.
Khi Lê Nguyệt và Hướng Diệc Nhiên đến Đào Lan Uyển đã sắp mười một giờ.
Cô ấy vội vàng chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-hon-nhan-co-vo-nho-cua-lang-thieu/1888317/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.