" Linh Lan nếu em theo tôi, tôi sẽ ko làm tổn hại đến một sợi tóc của dân làng " Nếu đúng theo kế hoạch thì nhiệm vụ của Lous chính là giết sạch làng Đông một khi bọn họ ko chịu khuất phục. Tuy nhiên sự xuất hiện của Linh Lan đã khiến anh phải thay đổi kế hoạch nhanh chóng. Anh muốn đưa cô đi khỏi đây, muốn cô mãi mãi thuộc về mình. Đó là lý do mà ngay cả anh cũng ko nghĩ sẽ có ngày một vị hoàng tử của đế quốc Tristan hùng mạnh lại phải lòng cô thôn nữ của làng Đông nhỏ bé, mang tiếng tạo phản.
Linh Lan gạt nước mắt, phản bác: " Nói dối, ko lại tổn hại đến dân làng ư? Vậy sao anh còn hại chết A Thất " Đối với cô, tất cả mọi người một khi sinh ra tại làng Đông đều đã gắn kết chặt chẽ với nhau, ko có gì có thể tách biệt được.
Bố cô bước ra, oai phong lẫm liệt như vị thần, ông đặt bàn tay chai sần vì làm việc nặng lên vai cô, an ủi cô con gái rượu của mình: " Linh Lan, chúng ta sẽ chết cùng nhau, con ko cần phải hy sinh bản thân mình để cứu mọi người "
Ông vừa dứt lời, một tên lính đô con tiến lên phía trước, vác súng lên vai, bắn thẳng vào ngực ông. Giây phút ông gục xuống đất, hai mắt nhìn chừng chừng vào tên lính đã bắn ông, cô liền lên đạn và bắn ngược lại tên lính đó. Ai ngờ người trúng ko phải gã mà chính là Lous. Anh gục xuống tại chỗ, nhìn cô bằng ánh mắt ko
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-vinh-cuu/2678763/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.