Hy vọng duy nhất của làng Đông là A Thất, vậy mà anh đã hy sinh. Vì vậy giờ đây làng Đông như rắn mất đầu, ko còn người chỉ huy, gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng rằng ko biết quân lính đã tìm ra họ chưa.
Vết thương của bố đã lành nhưng ông ko còn dẻo dai như trước, có lẽ chết sớm hay muộn chính là câu hỏi lớn nhất rất cần giải đáp của dân làng Đông.
" Sắp hết thuốc rồi " Cô phát hiện lá dùng để quấn vết thương cho bố đã hết. Nếu ko có lá thì vết thương của bố sẽ càng mau khỏi. Vì thế cô đã dũng cảm rời khỏi nơi trú ẩn để lên rừng hái lá. Lá này là loại lá đặc biệt nên chỉ mong ở đồi núi, cô thầm nghĩ chắc quân lính sẽ ko rảnh rỗi trèo lên tận đồi để tìm người nên an tâm lên núi hái lá.
Sau khi hái xong, cô chuẩn bị xuống thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất đi.
Tỉnh dậy Linh Lan nhận ra mình đang ở trong hang động của một ngọn núi, hai tay và hai chân cô đều đã bị trói bằng dây thừng. Có tiếng bước chân, dù chỉ là cái bóng nhưng cô đã biết người bắt cóc cô chính là Lous. Anh xuất hiện với gương mặt vô cảm, anh mặc quân phục nhưng nếu để ý thì quân hàm màu xanh trên ngực đã tố cáo anh chính là hoàng tử.
" Là anh? " Cô hận ko thể thoát khỏi sợi dây thừng đáng ghét này để đánh cho anh một trận tơi bời.
" Ko ngờ em lại tự chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-vinh-cuu/2678764/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.