Linh Lan là người tỉnh dậy trước, cô lóng ngóng móc trộm con dao dắt trên lưng Lous rồi cắt đứt sợi dây thừng. Trước khi đi cô còn cẩn thận đắp lại lớp áo vào người anh vì sợ anh sẽ chết cóng. Cô cố gắng bò xuống rừng một cách nhong chóng mong sao báo kịp cho dân làng Đông để mà còn tìm cách đối phó. Thế rồi do ko chú ý xung quanh, chân cô đạp phải tảng đá nhọ nhưng có võ khiến cô ngã lăn quay xuống đất. Dù đau đớn đi chăng nữa, cô biết nếu ko nhanh chân rất có thể dân làng sẽ gặp nguy hiểm mất.
" Chân đã chảy máu như vậy, em còn muốn đi đâu? " Lous mặt lạnh tanh, vứt cái còng số tám xuống đất, đối diện trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh: " Muốn đối xử tốt cũng ko được, cầm lấy nó và khoá vào hai tay em ngay " Cái còng đó cô từng thấy A Thất cầm nó nhưng là để còng vào chân con gấu để nó ko còn phá hoại dân làng chứ ko như bây giờ lại còng vào tay con người. Cô ko chịu, ương bướng chống lệnh bằng cách nắm lấy một đống cát, tung vào mặt anh.
Anh tránh được càng tức giận hơn, anh cúi xuống nhắt chiếc còng lên và tự mình khoá tay Linh Lan lại. Cô nào đâu chấp nhận, ko chịu đưa tay cho anh khoá. Nhưng sức con gái làm sao thắng nổi sức đàn ông để rồi cuối cùng vẫn bị anh đưa vào tròng. Sau đó anh vác cô lên vai, đưa cô trở lại hang đá lúc nãy.
" Cầu xin anh tha cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-vinh-cuu/2678765/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.