Sau khi xem xong 2 bộ phim ngắn gần 3 tiếng thì cô bắt đầu chán ko biết xem gì và cái bụng của cô bây giờ cũng cảm thấy đói rồi. Tình cờ lướt qua một kênh đang quảng cáo những chiếc bánh ngọt thơm ngon thì cô biết vì sao hôm nay lưỡi mình lại nhạt rồi. Cô đứng dậy đi đến giường nơi mà anh vẫn chăm chỉ làm việc. Cô nói:
Tôi muốn ăn bánh kem.
Anh nhướng mày hỏi lại:
Bánh kem?
Cô gật đầu và cũng thoáng buồn vì có khả năng anh sẽ từ chối vì bây giờ cũng 10h hơn rồi có ai bán bánh đâu. Nhưbg cô cũng ko ngờ rằng sau 2 giây nhíu mày thì anh gập tài liệu để qua một bên và nói:
Được, tôi đi mua cho em.
Nói xong anh đi một đôi giày thể thao và đi xuống nhà. Coi theo anh khi anh chuẩn bin ra khỏi căn biệt thự thì anh quay lại nói:
Em vào nhà đi, ngoài trời gió lắm có thể sẽ cảm lại đó. Tôi đi rồi sẽ về ngay.
Cô nghe vậy đành đi lên phòng. Sau khi nhìn cô lên phòng thì anh mới yên tâm lái chiếc xe của mình đi. Cô ngồi trên phòng tự nghĩ làm như vậy có phải là làm khó anh ko nhỉ vân vân và vân. Anh lúc này đi gửi xe xong thì gọi điện cho Kiệt dương nói:
Này cậu có biết ở đâu bán bánh ngọt ko?
Kiệt dương bị đánh thức nói:
Giờ này là giờ nào mà cậu còn ăn bánh.
Anh nói:
Vợ tôi muốn ăn được chưa.
Kiệt dương lúc này hạ giọng:
Thì ra là em gái mình à. Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-voi-chu-tich/2230369/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.