Hôm sau, cô thức dậy thì khác hẳn mọi hôm vì cô ko nằm trong vòng tay anh nữa. Cô khẽ xoay mình thì nhìn ngay thấy anh đang ngồi trên giường làm công việc chán ngắt đó là xử lí nốt đống tài liệu. Cô nhìn anh, anh quay mặt nhìn cô rồi nhéo cái mũi nhỏ hỏi:
Sắc mặt hôm nay tươi quá. Chắc hết ốm rồi.
Cô hỏi:
Sao anh dậy sớm thế?
Anh nói:
xử lí xong đống này là có thể cùng em đi đón bạn.
Cô thắc mắc hỏi:
Bạn?
Anh nhắc cô:
Bạn anh nhi của em ko có khuynh hướng bạo lực nhưng mà đanh đá đó.
Nghe thấy thế cô vùng dậy:
A đúng rồi.
Cô tìm điện thoại gọi cho Kiệt dương. Bên kia bât máy:
Alo.
Cô hỏi:
Anh nhớ hôm nay cho em đi dâu chứ.
kiệt dương nói:
Tất nhiên, anh đang chuẩn bị đến. Em cũng chuẩn bị đi. Đến sân bay ta ăn sáng ở đó.
Cô chào anh rồi nhảu xuống giường phi thẳng vào phòng tắm VSCN. Anh cũng đứng dậy chọn đồ.
Cô VSCN ra thì thấy anh đang chọn đồ chưa xong. Anh thấy cô ra thì nói:
Lại đây.
Cô đi đến. Anh hỏi:
Theo em phải mặc đồ gì đÂy.
Cô nhìn qua tủ quần áo toàn đồ xịn của anh, cô nói:
Đồ thoải mái, năng đọng là được rồi.
Anh hỏi:
Cụ thể?
Cô đáp:
Áo phông, Giày thể thao.
Anh gật đầu rồi chọn một cái áo phông trăng và quần bó đen cộng thêm đôi giày thể thao màu trắng thì trông anh chuẩn soái ca trong lòng thiếu nữ. Cô suy nghĩ một lúc thì chọn cho mình một cái áo phông trắng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-voi-chu-tich/2230370/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.