Giang Hải hối hả chạy đến doanh trại, nhưng chỉ nghe tin rằng người bị bắt đã bị Lục Giản Dư ra lệnh xử bắn.
Khi nghe tin đó, cả người Giang Hải run rẩy.
Anh vội hỏi: "Có thấy một cô gái trẻ nào không?"
“Cô gái trẻ? Thưa ngài, doanh trại làm gì có cô gái nào?” Người đối diện tuy không tỏ vẻ chế nhạo nhưng giọng điệu của anh ta đã ngầm biểu lộ sự mỉa mai.
Không nghe thấy tin gì về Cố Thanh Thiển cũng chưa hẳn là tin xấu.
Giang Hải lại vội vàng chạy đến nhà giam, dù cảnh vệ ở đó chưa từng nghe tên Lục Giản Dư, nhưng để đảm bảo, anh vẫn kiểm tra hết những tù nhân bị đưa đến từ chiều đến giờ rồi mới rời đi.
Giang Hải suy đi nghĩ lại, vẫn không đoán ra được ý định của Lục Giản Dư, nên cuối cùng đành gọi điện cho chú của mình.
“A lô, ai đấy?”
“Dì ơi, con là Giang Hải.” Người bắt máy là dì của Cố Thanh Thiển, Cố Duy Thanh.
Nghe thấy là người nhà, giọng bà lập tức trở nên vui vẻ, “A, là A Hải à? Có chuyện gì không?”
“Dạ, con muốn gặp chú có chút chuyện.” Giang Hải cố gắng giữ giọng vui vẻ, để tránh cho Cố Duy Thanh phát hiện ra chuyện Cố Thanh Thiển bị bắt, không để bà làm rùm beng mọi chuyện lên khiến cả nhà anh rể Cố Duy Hiền cũng biết.
Cố Duy Thanh cười khẽ, “Có chuyện gì thì nói với dì cũng được mà?”
“Dạ, cũng không có gì quan trọng...!chỉ là...” Giang Hải nghĩ ngợi, rồi nâng giọng lên một chút, “Chỉ là dạo này có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-lanh-dam-si-quan-va-co-vo-nho/61751/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.