“Thế tại sao các anh lại bắt anh ấy?” Cố Thanh Thiển hất tay Cố Thanh Trạch ra, cất giọng chất vấn.
Lục Giản Dư cười lạnh, hạ giọng, “Chứa chấp tội phạm đã là tội nặng.
Cô không biết rõ sự việc, nhưng lại hiểu sai còn nghiêm trọng hơn.
Phải dạy dỗ đàng hoàng! Đưa đi!”
“Đưa...!đưa đi?” Cố Thanh Trạch chưa kịp phản ứng thì đã có hai binh lính tiến đến bắt Cố Thanh Thiển.
Lục Giản Dư liếc nhìn Cố Thanh Trạch, quay lưng chuẩn bị rời đi cùng thuộc hạ.
“A Trạch, cứu em! A Trạch...”
“Không phải...!Lục trưởng quan, Lục trưởng quan! Anh đừng mang Tiểu Thiển đi mà!” Cố Thanh Trạch vội vàng chạy đến chặn Lục Giản Dư, liếc nhìn Cố Thanh Thiển đang bị áp giải, rồi nói, “Tiểu Thiển chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, nghĩ rằng giúp người khác là làm việc tốt.
Cô ấy không có ý xấu, xin anh tha cho cô ấy!”
“Giúp người?” Lục Giản Dư quay sang nhìn Cố Thanh Thiển, rồi lại nghiêm mặt nhìn thẳng vào Cố Thanh Trạch, “Cậu có biết người này là quân nhân Quốc dân, nhưng lại làm chuyện bỉ ổi như cưỡng bức phụ nữ không? Mà cậu còn nói là giúp người?”
Cố Thanh Trạch và Cố Thanh Thiển nhìn nhau, đều ngỡ ngàng.
Cố Thanh Trạch buông tay khỏi áo Lục Giản Dư, cảm giác bối rối lấn át.
“Đưa đi!” Lục Giản Dư ra lệnh.
“Tiểu Thiển!” Cố Thanh Trạch hét lên, nhìn Cố Thanh Thiển bị đưa vào xe của Lục Giản Dư mà không thể làm gì.
---
Tại tư gia của Giang Hải
Cố Thanh Trạch chạy thục mạng đến nhà Giang Hải, lính gác thấy dáng vẻ hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-lanh-dam-si-quan-va-co-vo-nho/61752/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.