Lên lên xuống xuống ở Tòa soạn Nhật Báo suốt cả ngày, thu thập lời khai của khá nhiều nhân chứng, thì rút ra một kết luận rất khó tưởng tượng: “Tất cả mọi chuyện kì lạ đó đều do một con ma cái bằng xi măng có thể xuyên tường xuyên vách gây ra!”
Biết đó là do ma quỷ gây ra thì coi như vụ án này cũng kết thúc, dù sao cũng không xảy ra chết người, không cần phải tốn sức của cảnh sát. Nói chuyện với bên đầu tư, gây cho họ một chút áp lực, bảo họ tự nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này, cho dù họ mời đạo sĩ bắt yêu ma hay mời hòa thượng đến tụng kinh niệm Phật cũng được, chỉ cần sau đó không gọi đến 110 là được!
Tuy cách làm của tôi dường như có phần thiếu trách nhiệm, song nên nhớ là các vụ án mà tôi phải giải quyết rất nhiều, còn có biết bao vụ án sập nhà chết người đang xếp chồng đống chờ tôi điều tra, làm gì có thời gian để mà lo những vụ án không chết người ấy cơ chứ. Có lúc tôi đã cảm thấy rất bất lực, nhưng hiện thực là như vậy, những vụ án không chết người và không khiến nhiều người quan tâm phần lớn được kết thúc bằng cách không làm gì.
Sau khi rời Tòa soạn Nhật Báo, tôi và Trăn Trăn chia tay nhau, ai về nhà nấy. Vào lúc tôi đang ở nhà nghĩ xem báo cáo như thế nào với Tổ trưởng để không bị mắng thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, đó là một số máy lạ, mở máy nghe thì mới biết đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330931/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.