Chủ đề về yêu quái chân to giữa Vĩ Ca và Miêu Miêu đã cho tôi một gợi ý, đó là chủ nhân của dấu chân trong nhà vệ sinh không phải là con ma cái xi măng, mà là một người có thân hình rất cao chân buộc một đôi giày cỡ nhỏ dưới bàn chân.
Sở dĩ tôi đưa ra phán đoán này là vì, nguyên nhân tạo ra dấu giày nhỏ bước chân to có hai: “Một là, chủ nhân của dấu giày người thấp, dấu giày đó là số giày thật và người ấy đã để lại bước chân rộng theo kiểu nhảy cóc. Nhưng khả năng này hoàn toàn có thể loại trừ, vì nhảy cóc sẽ làm cho nước xi măng bắn lên. Dấu chân tại hiện trường không như vậy. Hai là, chủ nhân của dấu giày người cao dưới chân buộc đôi giày cỡ nhỏ, như vậy cũng giải thích được vì sao chỉ có dấu chân đi vào mà không có dấu chân đi ra, vì khi rời khỏi đó người ấy đã cởi bỏ đôi giày dính xi măng ra, đôi giày còn lại đang đi ở chân không dính xi măng, nên tất nhiên là không để lại dấu vết.”
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy ngờ vực, rút cục là ai đã bày ra cái trò chơi tai quái này, người ấy muốn nhằm mục đích gì?
Đúng vào lúc tôi đang định phân tích lại một lần nữa về vụ án này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa mở máy đã nghe thấy tiếng khóc hoảng hốt của An An: “Anh Vũ, mau đến cứu em với, bọn họ định đổ oan cho em là giết người...” Nói xong, cô ấy lại khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330932/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.