“Tối hôm qua, sau khi chia tay anh, một mình tôi theo Ninh Vũ Dị. Lúc đó, lòng tôi rối bời, không biết là mình đi theo anh ta để làm gì, nhưng lại cứ đi theo...” Khi An An nói những lời này, mắt cứ nhìn tôi với vẻ là lạ. Tôi nghĩ, có lẽ là cô ấy vì giận tôi nên mới đi theo Ninh Vũ Dị, tìm cơ hội để trút giận vào anh ta. Có thể lúc đó cô ấy không nghĩ như vậy, nhưng phản ứng bản năng là thế. Những lời kể của cô ấy sau đó đã chứng thực cho suy đoán của tôi:
“Có lẽ là anh ta đang rất vội, nên đi rất nhanh. Tôi luôn bám sát theo sau cho tới khi anh ta bước vào một tòa chung cư mà vẫn không phát hiện ra tôi. Trước đây tôi đã từng đến nhà anh ta lấy ảnh, nên biết anh ta ở trong căn hộ tầng ba của tòa nhà. Tôi không dám vào theo mà đứng ngoài nhìn qua cửa sổ nhà anh ta.
Tôi cứ đứng ngây người như thiên đường, không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng hễ cứ nghĩ đến anh ta là lại thấy nổi giận, rất muốn tìm một kẻ thiếu may mắn nào đó để trút giận. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kẻ ấy chính là anh ta, nhưng làm thế nào để trút giận xuống anh ta thì tôi lại chưa nghĩ đến, vì vậy mà tôi cứ đứng ngây bên đường.
Khoảng một tiếng sau, đèn nhà anh ta tắt, tôi nghĩ, có lẽ anh ta đã đi ngủ, cứ tiếp tục đứng lại ở đó thì cũng chẳng có kết quả gì, nên tôi định về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330933/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.