Trong một căn phòng ở sở Nghiên cứu, Dương Tư Mịch đang ngủ say nhờ tác dụng của thuốc, nhân viên y tế chờ một bên lập tức bận túi bụi, nhanh chóng kết nối các loại thiết bị lên cơ thể hắn.
Trình Cẩm đứng sau tường kính thủy tinh kinh ngạc nhìn một hồi, nói, “Tôi ra ngoài một lát.”
Giả Như kinh hãi, “Anh ấy tỉnh mà không thấy anh thì phải làm sao?”
Trình Cẩm cười với cô, “Không sao, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Anh ra khỏi phòng, đứng ngẩn người trên hành lang, một nhân viên đi đến nói, “Chào anh, mời anh đến phòng 3011B, có người chờ anh ở đó.”
“Cảm ơn.” Trình Cẩm đi về phía thang máy.
Người tìm Trình Cẩm là Tạ Minh, Cao Minh Châu và Hải Đồng Nhất cũng có mặt, Trình Cẩm chào hỏi từng người.
Hải Đồng Nhất cười nói với Trình Cẩm, “Có một tin tốt phải nói cho cậu, chúng tôi đạt được bước tiến rất lớn về thuốc kháng mất trí nhớ, tình trạng mất trí nhớ của một số người trấn Phượng Minh đã được khống chế, tôi tin tưởng không lâu nữa sẽ có thể chế ra thuốc giải an toàn hiệu quả.”
“Cảm ơn.” Trình Cẩm nghe được tin tốt này cũng không tươi cười, chỉ hỏi, “Bên Dương Tư Mịch thì sao?”
Phản ứng của anh khiến Hải Đồng Nhất hơi xấu hổ, “Bên đó tiến triển cũng rất rõ…”
Trình Cẩm hiểu đây chỉ là lời an ủi, anh cong khóe miệng, “Chuyện của chúng tôi liên lụy các ông vất vả lâu ngày, cảm ơn.”
“Không, là chúng tôi phải làm.”
Tạ Minh cười nói, “Làm sao thế này? Tự dưng khách sáo vậy? Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207966/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.