Trên đảo giữa hồ có không ít nấm, Triệu Bồi hái một ít mang về.
Du Đạc cắt một lát nấm, để dưới kính hiển vi quan sát rồi dùng thuốc thử hóa học kiểm tra thành phần nấm, cuối cùng cho kết luận, “Đúng là có độc.”
Tiểu An cầm một cây nấm lên xoay tròn, xem đủ ba trăm sáu mươi độ, “Dáng vẻ cũng không khó nhìn mà, chẳng phải nói nấm đẹp mới có độc sao?”
Du Đạc nói, “Đây là điểm nhầm lẫn, thực tế cây nấm màu sắc sặc sỡ chưa chắc đã có độc, mà cây nấm có độc đôi khi trông rất bình thường.”
“Cây nấm này quả thực nhìn rất giống loại ăn được.” Triệu Bồi nói, “Chúng tôi tìm một lượt khắp đảo, phát hiện dấu vết đốt lửa, những học sinh đó chắc đã từng nấu cơm dã ngoại.”
Nhìn bộ dạng hình như là nướng đồ, ví dụ như nướng nấm.
“Chỉ là ngoài ý muốn?”
“Nếu chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy phương tiện lên đảo của họ đâu?” Trình Cẩm nói, “Tiểu An, hôm đó bến tàu gần đây cho thuê bao nhiêu thuyền?”
Mấy học sinh kia hẳn đã đi thuyền lên đảo, rất không có khả năng tự bơi, thể lực họ không đủ, nhất là trong nhóm còn có nữ sinh.
“Rất nhiều.” Tiểu An in vài trang danh sách đưa cho Trình Cẩm.
Chỗ này dù sao cũng là điểm du lịch, hầu hết du khách đều chọn chèo thuyền du hồ với lên đảo, nhưng họ không lên đảo nhỏ nhóm Chu Tiếu lên mà là đảo lớn ở phía Đông hồ.
“Thời gian trước trường học từng thuê thuyền cho một hoạt động ngoài trời, người thuê là Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207968/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.