Trường Thiên Quyến nằm ở ngoại ô phía Bắc Thường Châu, núi vây nước vòng, là một trong những ngôi trường đẹp nhất nước.
Ô tô từ đường quốc lộ chạy vào đường lớn dẫn lên núi, sau khi đi qua một khúc ngoặt hình tròn, trước mắt mọi người sáng ngời, hồ nước màu lam lục xuất hiện ngoài cửa sổ xe.
Đây là một hồ lớn, đảo nhỏ lác đác lộ trên mặt hồ như phần chóp nhọn của bông sen, núi non bán đảo xanh thẳm như du long ngâm mình trong hồ. Trong hồ có núi, sau núi lại có hồ, non sông tươi đẹp trải dài tới tận cùng tầm nhìn.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, nước hồ dưới ánh mặt trời là màu lam sáng trong suốt, từng đám mây trắng to lớn nhẹ bay trên bầu trời, chúng hợp lại thành bóng râm trùm lên mặt hồ khiến màu nước từ trong suốt biến thành màu mực đậm không tan, từ sáng tới tối, từ cạn tới sâu, từng sắc lam ghép lại thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp không thể dời mắt.
Xe chạy theo đường lớn trên núi đến ven hồ, hồ nước gần ngay trước mắt, đá nhỏ trắng tinh trải trên bờ hồ – hẳn là do người làm, quanh bờ là một khu nhà biệt thự, mấy chiếc xe khách nhỏ dừng trước nhà, đều là xe của công ty du lịch.
Trình Cẩm hỏi, “Chỗ này là nơi tham quan?”
Dương Tư Mịch nói, “Cam Hồ Thường Châu là nơi tham quan xem như nổi tiếng.”
Trình Cẩm cười nói, “Em đến rồi?”
Dương Tư Mịch nói, “Chưa từng đến em cũng biết.”
“… Em biết em đang bắt nạt một người mất trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207976/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.