Ra khỏi sân bay là có xe đón nhóm Trình Cẩm, đều là xe con, mọi người chia ra ngồi.
Một chiếc xe có thể ngồi năm người, Bộ Hoan và Hàn Bân liếc nhau, lập tức xếp xong, “Tiểu An, Diệp Tử, anh và lão đại ngồi một xe, Hàn Bân cậu ngồi chung với Du Đạc đi.”
Tùy tiện ngồi không được sao, cũng đâu phải lên chiến trường. Lục Ngang kịp thời lên tiếng, “Tôi cần ngồi cùng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, tôi có việc muốn thảo luận với họ.”
Hàn Bân lạnh lùng thốt, “Bây giờ? Trên máy bay anh đã có dư thời gian thảo luận rồi.”
Mình đây là bị làm khó à? Lục Ngang tỉnh táo trả lời, “Lúc đó mọi người đều đang nghỉ ngơi, bây giờ đã tỉnh cả rồi.”
Không đợi người khác tiếp tục ngăn cản, Trình Cẩm lên tiếng, “Vậy ngồi chung đi. Tiểu An, Diệp Tử, hai em ngồi với Hàn Bân và Du Đạc.”
Mọi người không nói thêm nữa, ngoan ngoãn đồng ý.
Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch dẫn đầu lên xe, nhóm Diệp Lai lần lượt liếc nhìn Lục Ngang, sau đó mới bỏ đi.
“…”
Lục Ngang ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Trình Cẩm qua kính chiếu hậu, “Tổ viên của anh hình như có địch ý với tôi.”
Trình Cẩm nói, “Vì mấy ngày trước tổ tôi gặp chuyện, tình hình tường tận chắc anh cũng biết, việc này tạo ra tổn thương tâm lý cho họ, hai hôm nay tôi cũng không có thời gian sắp xếp họ đi phụ đạo tâm lý, bây giờ đến đây càng không có thời gian.”
Dứt lời anh cười đầy bất đắc dĩ.
Bộ Hoan nghe tới phụ đạo tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207977/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.