Sau bữa trưa, Trình Cẩm đi kiểm tra sức khỏe, Thích Văn Thanh phàn nàn anh vốn nên đi kiểm tra trước rồi hãy ăn cơm.
Giả Như bên cạnh nói, “Giáo sư Thích, vừa nãy tôi nhìn thấy Hàn Bân.”
“Hả? Nó còn ở đây?” Thích Văn Thanh bị dời sự chú ý.
Giả Như cười nói, “Bây giờ chắc anh ta còn ở khu nghỉ ngơi, ông có muốn đi gặp một lát không? Nếu ông yên tâm thì các mục còn lại để tôi làm cho, tôi sẽ nghiêm túc ghi chép đầy đủ số liệu.”
Thích Văn Thanh do dự mấy giây, nói, “Tôi đi xem nó còn ở đây không, tôi quay lại ngay!”
Trình Cẩm cười hỏi, “Giả Như, Hàn Bân là gì của giáo sư Thích Văn Thanh?”
“Con trai ông ấy. Hàn Bân không nói cho anh à?”
“Thời gian chúng tôi làm quen lại ngắn quá.”
“Tâm trạng anh tốt thật đấy.” Giả Như nhìn Trình Cẩm một hồi, “Dương Tư Mịch không đến cùng anh?”
“Em ấy có việc khác.”
Nhưng trước đây hai anh lúc nào cũng như hình với bóng. Giả Như cười, đổi chủ đề khác.
Dương Tư Mịch đang ở chỗ Tạ Minh.
Tạ Minh ngưng mắt nhìn Dương Tư Mịch ngồi đối diện, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất bao phủ người hắn, nhuộm mi mắt hắn thành màu vàng nhạt nhưng không hòa tan được ý lạnh trong mắt.
Tạ Minh hơi nhớ nhung Trình Cẩm, khi có Trình Cẩm trông Dương Tư Mịch ấm áp hơn.
Tạ Minh thầm than dưới đáy lòng, trên mặt thì cười nói, “Nghe nói Trình Cẩm định dâng mình làm đối tượng thí nghiệm của cháu?”
“Là đối tượng quan sát.” Dương Tư Mịch sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207985/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.