Trình Cẩm tiếp tục đọc cuốn tập hợp tin đồn kia, muốn tìm chân tướng từ lời nói nhảm và tưởng tượng thật ra không khó, không lâu sau anh đã hiểu biết đầy đủ mức độ nguy hiểm của Dương Tư Mịch và các thuộc tính kỳ quái của những tổ viên khác.
Có người gõ cửa, Diệp Lai đứng dậy đi mở cửa, người đến là Hải Đồng Nhất và Vạn Tô, họ vừa vào trong liền quan sát Trình Cẩm, “Trông cậu rất khỏe.”
Trình Cẩm cười nói, “Tạm ổn, giáo sư Hải, Vạn Tô, ngồi đi.”
Tiểu An pha trà cho họ.
Vạn Tô vẫn quyến rũ như xưa, váy dài ôm sát, vai khoác khăn choàng tơ lụa, chị ta ngồi xuống đối diện Trình Cẩm, “Cậu nhớ tôi?”
“Đã xem ảnh, chị khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn ảnh chụp.”
Vạn Tô hất tóc, “Cảm ơn, tôi cũng thấy mình rất đẹp.”
Trình Cẩm bật cười.
Hải Đồng Nhất cười hỏi, “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”
Trình Cẩm nói, “Ngoài không nhớ rõ gì cả thì đều bình thường. Chỗ giáo sư Thích có ghi chép kiểm tra của tôi.”
Hải Đồng Nhất nói, “Không vội, lát nữa chúng tôi đi xem. Tôi thấy kỳ lạ là tại sao cậu đột nhiên mất trí nhớ, chuyện này không bình thường.”
Vạn Tô nói, “Cậu ấy mất trí nhớ vốn đã không bình thường. Mấy ngày trước không phải vừa mất ký ức của một tuần sao?”
Hải Đồng Nhất lắc đầu, “Khác chứ, lần đó là kinh hãi quá mức, đúng không Trình Cẩm?”
“…” Trình Cẩm nói, “Tôi thật sự không nhớ.”
“Xin lỗi, cứ quên cậu đã mất trí nhớ, cậu biểu hiện bình thường quá.”
Vạn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207982/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.