Từ Dương và Từ Tế vậy mà chiếm tổng cộng mười tám vạn mẫu đất! Có thể chiếm đất nhiều nhất ở triều đình là phiên vương, Từ Dương và Từ Tế so với phiên vương còn tham lam hơn!
Lục Mân ở Hàn lâm viện quan chính, hàng ngày thay Hoàng đế khởi thảo chiếu thư. Hoàng đế đã hạ chỉ lệnh Đô sát viện tra rõ chuyện này, nếu như tội danh được chứng thực thì không chỉ bản thân Từ Dương, Từ Tế xong đời, mà Từ thủ phụ cũng khó thoát tội.
Lục Vân càng xem càng sợ, đôi môi trắng bệch:
- Từ gia, gặp nạn rồi.
A Trì ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Người làm quan trong tay có quyền, quyền lực dẫn tới hủ bại, tham ô, nhận hối lộ, cưỡng đoạt, không ngừng muốn gia tăng tài phú trong tay. Đất đai là tài sản trung thành nhất, thế là không ngừng muốn mua đất, không ngừng gia tăng điền sản, kết quả đến mức làm người ta phẫn nộ.
Triều đình hiện tại là xã hội nông nghiệp, đất đai là tài nguyên trụ cột nhất, một khi có sự thôn tính đất đai quy mô lớn, nhất định sẽ kéo theo xã hội rung chuyển, tai họa và hỗn loạn cùng phát sinh. Nói khó nghe chút, Nghiêm Khánh kia tuy vơ vét của cải, xa hoa cực độ, cũng không chiếm nhiều đất như vậy! Từ Dương, Từ Tế so với Nghiêm Khánh thối danh rõ ràng kia còn ác hơn, hung hăng chiếm đoạt đất đai, đơn thuần là không nhẫn nại được.
A Trì an ủi Lục Vân:
- Tội danh được chứng thực, bất quá là trả lại đất thôi. Dù nhị thúc tam thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238097/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.