Lẽ ra tiểu hài tử mới ra đời, việc đặt tên có thể từ từ đặt. Nhưng có ví dụ của bé Đại phía trước, lỡ như Hoàng đế bệ hạ lại nghĩ đến “thứ tử của Trương khanh vẫn chưa có tên”. Ông là thiên tử thánh minh, lo nỗi lo của thần tử, vì thần tử mà suy nghĩ, cũng giúp ban tên cho bé Nhị thì ngũ tỷ phu lật từ điển vô ích à.
Đại tỷ Duyệt Nhiên và Hân Nhiên là tỷ muội cùng mẹ, trước giờ luôn thân thiết, quở trách:
- Vạch áo cho người xem lưng!
Ngũ muội phu lật sắp nát quyển từ điển, kết quả tên của bé Đại là ngự tứ, chuyện này muội cứ muốn đem ra ngoài nói, đúng là nghịch ngợm.
Hân Nhiên làm mặt quỷ với đại tỷ, chọc mọi người đều cười.
Các huynh đệ tỷ muội Mạnh gia trước nay luôn hòa hợp, thường ngày qua lại thân thiết, nếu có chuyện gì thì mọi người giúp đỡ lẫn nhau, vô cùng yêu thương. Bây giờ Trương Mại có đích trưởng tử, Ngụy quốc công phủ có người nối nghiệp, tỷ muội hay các tẩu tẩu, em dâu cũng đều thay Du Nhiên cao hứng.
Sau khi tụ tập, Quý Quân và Chung Vĩ có việc nên cáo từ trước, Duyệt Nhiên, Hân Nhiên, Y Nhiên đều là đương gia nữ chủ nhân, mỗi người đều có chỗ bận bịu riêng nên cũng không ở lâu. Ngược lại An Nhiên tìm cớ để ở lại chưa đi.
Chưa đi đương nhiên là vì có việc. Du Nhiên mỉm cười mời bà vào gian trong yên tĩnh, sai thị nữ dâng trà, hai tỷ muội trò chuyện riêng với nhau. An Nhiên oán trách:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238104/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.