Hoa Sơn lão nhân vui vẻ ngồi nghe một lát, rồi thoải mái nói:
- A Mại à, ngày đó nghe tiểu cô nương đánh đàn, con sững sờ thật lâu, ánh mắt rất dịu dàng. Sư công là ai chứ? Nhìn một cái là biết con động tâm rồi.
Cho nên mới phải thay con đi nhìn tiểu cô nương đó một chút, hiểu không? Tiểu tử ngốc con còn giáo huấn sư công một trận, đúng là không biết tốt xấu.
Trương Mại trước giờ dẻo miệng không cần người dạy, từ nhỏ đã biết nịnh nọt sư công. Theo như bình thường, thế nào hắn cũng sẽ nói mấy câu ngon ngọt hợp với tình hình như “Sư công ngài đúng là có hỏa nhãn kim tinh” hay “Sư công lợi hại nhất”, vân vân. Có điều bây giờ không giống trước kia, Trương Mại chỉ tập trung gảy đàn, lờ lớ lơ những lời của sư công.
Hoa Sơn lão nhân sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, liền hét lớn một tiếng: “Tiếp chiêu!”, đồng thời hai tay như sấm sét từ bên hông đánh sang. Trương Mại cười nói:
- Sư công, ngài đây là đánh lén!
Quả thật là bất thình lình, chưa thương lượng trước ngài đã đánh tới rồi. Hắn không ứng chiến mà kẹp lấy “đại thánh di âm” nhảy lên không trung, lượn vài vòng mới từ từ hạ xuống, thân thủ uyển chuyển, bồng bềnh như tiên.
Hoa Sơn lão nhân đắc ý giạng chân:
- Sư công đánh lén hồi nào? Rõ ràng là nói với con rồi! Tới đây tới đây tới đây, ta với con đại chiến ba trăm hiệp!
Một chưởng tiếp một chưởng, nhanh nhẹn mạnh mẽ. Trương Mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238274/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.