Hôm sau là ngày hưu mộc* của Từ Sâm, ông chỉ ở nhà chứ không ra ngoài. Mọi người biết chuyện nhà mình có hàng xóm mới, Từ Tốn và A Trì chỉ tùy ý cười cười:
* theo lệ cũ, người làm quan cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày gọi là ngày hưu mộc
- Tây Viên có chủ nhân rồi.
Đình viên đẹp như thế mà quanh năm bỏ trống không dùng giống như mỹ nhân bị vắng vẻ phòng the, khiến người ta thương tiếc. Giờ thì tốt rồi, Tây Viên có người đến ở, không còn hiu quạnh nữa, không uổng phí cảnh đẹp. Hai đứa nhóc Từ Thuật, Từ Dật vô cùng vui sướng:
- Nhà mình có hàng xóm là tướng quân, đã quá đã quá.
Người từng đánh giặc nhất định rất oai phong.
Nam hài bẩm sinh thường sùng bái nhân vật anh hùng, hai đứa nhóc Từ Thuật và Từ Dật hăng hái bừng bừng muốn gặp mặt vị hàng xóm mới này. Từ Sâm sai người đưa thiếp sang Tây Viên đáp lễ nhưng chủ nhân của Tây Viên hay đi sớm về muộn, không có ở nhà, quản sự tươi cười nhận thiếp:
- Chủ nhân quân vụ bận rộn, sáng sớm đã ra khỏi thành để luyện binh rồi. Đợi chủ nhân về, nhất định sẽ sang phủ bái phỏng.
Sau khi lịch sự chu đáo thết đãi trà nước thì khách sáo tiễn về.
Không có ở nhà? Từ Thuật và Từ Dật nhìn nhau, có chút chán nản. Lục Vân buồn cười nhìn ấu tử:
- Dù có biết đánh giặc thì cậu ta cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi.
Cũng đâu phải là người có ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238291/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.