Từ thứ phụ cười thoải mái:
- Phu nhân thật có mắt nhìn.
Cả nhà trưởng tử ở Nam Kinh xa xôi, Từ thứ phụ dĩ nhiên nhớ thương trong lòng. Ân phu nhân khen Tố Hoa có linh khí, khiến người ta yêu thích, Từ thứ phụ là tổ phụ nghe vậy thì tràn đầy đồng cảm.
Ân phu nhân sai người lấy ra bức “Thọ sơn phúc hải đồ”, cùng trượng phu thưởng thức:
- Ông xem, tranh của con bé Tố Hoa này vẽ thật độc đáo.
Bức “Thọ sơn phúc hải đồ” phổ biến trong dân gian phần lớn là vẽ mấy con dơi bay quanh một tảng đá lâu đời trong biển với những ngọn cỏ linh chi phất phới. Chữ “bức” (con dơi)đồng âm với chữ “phúc” tượng trưng cho những điều phước lành. Bức “Thọ sơn phúc hải đồ” này cũng “Mênh mông nơi biển cả, Ẩn hiện ba núi thần”, nét bút thẳng đứng, phác thảo tinh tế, ý cảnh trong sáng, thanh tao tự nhiên, làm cho người ta quên đi ý niệm phàm tục.
Ân phu nhân liên tiếp khen ngợi, Từ thứ phụ cười nói:
- Phu nhân nói rất đúng, đứa nhỏ này thật có chút tâm tư khéo léo.
Cùng với tranh và chữ của phụ thân và huynh trưởng nó giống nhau, rất dụng tâm. Cả nhà Sâm nhi đều rất tốt, hiếu thuận lễ phép, kính trọng trưởng bối.
Ân phu nhân khen xong bức “Thọ sơn phúc hải đồ”, lại khen tiếp bức tú bình “Hoa khai phú quý”:
- Thê tử Sâm nhi thật khéo tay, cứ nhìn thứ này là biết.
Từ thứ phụ tùy ý liếc nhìn, mỉm cười gật đầu:
- Rất không tệ.
Cha chồng khen con dâu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238292/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.