Tô Lị vừa mới bước vào bỗng nhìn thấy một con chó đang ngồi ngoài cửa: “Ồ, Becgie nè, trông ngầu thật đấy, nó tên là gì thế ạ?”
“Bát Gia.”
Bát Gia trông có vẻ không mấy dễ gần, nó dướn mình ngửi ngửi cẳng chân Tô Lị, cô đang định cúi người sờ nó, Bát Gia kiêu ngạo xoay mình, không thèm liếc cô lấy một cái.
“Nó còn không thèm để ý tới em này.”
“Nó cũng không thèm để ý tới anh.”
“Bình thường cũng vậy ạ?”
“Bình thường cũng vậy.”
“Lạnh lùng ghê.” Tô Lị theo Trần Tửu vào nhà: “Nhà em nuôi hai nhóc Becgie với chó đốm, nghịch lắm á, mỗi lần em về đến nhà lại bị chúng nó bổ nhào vào.”
Bát Gia nằm bên cạnh, cằm gác lên móng, u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ đen láy trông rất thê lương.
“Có phải nó muốn ra ngoài chơi không ạ?”
“Tối anh dẫn nó ra ngoài sau.”
Tô Lị chắp tay sau lưng, nhìn ngắm xung quanh: “Nghe nói nhà con trai lôi thôi lắm, không ngờ chỗ anh lại sạch sẽ vậy.”
Trần Tửu rót cho cô một cốc nước trái cây: “Bình thường thôi.”
Đang nói chuyện, cửa phòng bật mở, một khuôn mặt ló ra: “Anh.”
Tô Lị cười tủm tỉm nhìn cô bé sau cửa: “Tiểu Thấm Thấm.”
“Chị dâu nhỏ.”
“……”
Tô Lị và Trần Thấm chơi với nhau vô cùng vui vẻ, cô bé rất thích tự làm một ít đồ bằng len, nhựa, cao su dẻo gì đó, chẳng qua hữu tâm vô lực, tay nghề khá tệ. Nhưng mấy thứ đó đối với nhà điêu khắc chuyên nghiệp như Tô Lị chỉ bằng nấu một bữa sáng. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527913/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.