Một ngày trước ngày hội hẹn hò, ông chủ dặn mọi người 7 rưỡi đến quán để trang trí, toàn bộ quán bar tràn ngập mùi thuốc lá, rượu, hoa cỏ, cùng với mùi mồ hôi.
Buổi sáng Tô Lị có tiết, ăn trưa với Cát La xong mới đến quán. Cô vừa đứng bên đường bắt xe, vừa nhắn tin cho Trần Tửu.
Tô Lị: Bây giờ em đến nhá.
Trần Tửu: Em tới làm gì?
Tô Lị: Ông chủ bảo em tới hỗ trợ mà, chẳng phải nhiều việc quá mọi người lo liệu không hết sao ạ.
Trần Tửu: Em bận thì không phải qua đâu.
Tô Lị: Em qua.
Trần Tửu: Em đừng tới.
Tô Lị: Chiều nay em không có tiết.
Trần Tửu: Em về ký túc xá nghỉ ngơi đi.
Tô Lị: Hiuhiu, anh không muốn gặp em đến thế ư.
Trần Tửu: Anh sợ em mệt thôi.
Tô Lị: Làm ra vẻ.
Tô Lị: Mệt không.
Trần Tửu: Sức em yếu vậy, tới có thể làm gì.
Tô Lị: Em tới giúp anh.
Trần Tửu: Quầy bar có hai người, em đến cũng chỉ bưng trà đưa nước thôi.
Tô Lị: Em sắp đi rồi.
Tô Lị: Muốn gặp anh chết đi được.
Trần Tửu:……
Tô Lị: Anh không nhớ em à?
Trần Tửu: Đến đây đi đến đây đi.
Tô Lị: Xe tới rồi nè.
Trần Tửu: Em nhớ chú ý an toàn nhé.
Thẩm mỹ của ông chủ khi tốt khi xấu, lấy ngay ngày hội hẹn hò lần này làm ví dụ, trông quê không chịu được, chẳng biết do thua lỗ lâu hay vì nguyên nhân nào khác, hoa bày trên bàn lại dùng hoa giả, giả thì giả đi, nhưng màu sắc, chủng loại, sự kết hợp kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527914/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.