Tiểu Vĩ thu dọn xong bàn ăn, đi tới nhìn Trần Tửu, hỏi anh lần nữa: “Ơ lão Trần, sao anh lại quay lại?”
Trần Tửu vờ như không có việc gì, đi vào trong quầy bar: “Cậu có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?”
“Anh để quên điện thoại à? Chắc ở trong quầy đấy ạ.” Tiểu Vĩ nháy mắt với Tô Lị: “Lão Trần, vẫn còn chị Lị ở đây, em đi trước nha, hai người cứ tìm đi, hẹn mai gặp lại ạ.”
“Ừ.”
“Tạm biệt.” Tô Lị nhìn Trần Tửu lục tung quầy bar lên tìm, cô lấy điện thoại gọi vào số của anh, tiếng chuông từ trong túi của anh phát ra.
Ơ……
Bầu không khí dần trở nên lúng túng.
Trần Tửu lấy điện thoại ra, lập tức cúp máy, bình tĩnh nói: “Anh cứ tưởng quên không mang theo, hai ngày nay uống nhiều quá, váng hết cả đầu.”
“À dạ.”
“Trong bếp còn ai không?”
“Hình như dì Dương vẫn còn ở đó đấy.”
“Ừ.” Anh đi ra khỏi quầy: “Nếu không còn việc gì nữa thì anh về đây, em cũng về đi.”
“Vâng.”
Trần Tửu vừa bước ra ngoài vừa nghĩ thầm, sao lại thế, tình huống như thế này chẳng phải cô ấy sẽ yêu cầu đi cùng mình sao?
Vì sao hôm nay lại khác thường như vậy?
Đang buồn bực, chợt chạm mặt một cặp đôi đang định bước vào quán, anh kiềm chế nỗi kích động trong lòng, bình tĩnh quay đầu lại: “Có khách tới kìa.”
“Anh không đi nữa hả?”
“Anh về rồi em có chiến đấu một mình được không?”
“Em không.”
“Thế còn phải hỏi.” Trần Tửu đi vào quầy bar: “Nào, em lấy tạp dề ra đây giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527917/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.