hời tiết ấm lên, quán bar càng ngày càng đông khách, mọi người thường xuyên bận rộn đến 3, 4 giờ đêm, thỉnh thoảng còn phải thức thâu đêm đến sáng.
Ông chủ lại tuyển thêm hai bartender và hai người phục vụ, sắp xếp lại thời gian làm việc mới, hiện tại ngày làm và nghỉ của Trần Tửu được xếp xen kẽ, trong thời gian nghỉ ngơi hoặc đi tìm Tô Lị, hoặc ở nhà ngủ nướng.
Chỉ qua một đêm, hoa đào trong sân trường nở rộ, nay Tô Lị không có tiết, dẫn Trần Tửu tới đi dạo, gần đây du khách ra vào Liston nhiều vô kể, xe du lịch của nhà trường đều đã được ngồi đầy, Tô Lị dẫn Trần Tửu đi dạo hơn nửa vòng sân trường, mệt không chịu được, mua hai cốc nước lạnh ngồi xuống dưới tán một cây hoa đào nghỉ chân.
Tô Lị không thích hoa đào, một vài bông rơi xuống trên người, cô giơ tay phủi đi.
“Anh thấy đồ uống của trường em có được không.”
“Cũng tạm.”
“Sao lại cũng tạm, uống ngon mà.”
“Bình thường.”
Tô Lị trừng anh một cái: “Chỉ có đồ anh pha là tốt nhất chứ gì.”
“Đương nhiên.”
“Kiêu ngạo ghê.”
“Đấy là sự thật.” Trần Tửu nhặt một bông hoa đào trên đùi, tiện tay gài vào tóc cô, Tô Lị đẩy tay anh ra, lấy hoa đào xuống: “Trông quê mùa lắm.”
“Anh thấy có quê mùa đâu.”
“Quê.”
“Đẹp.”
“Thẩm mỹ của anh kì vậy? Như một cô học sinh nhỏ ý.” Tô Lị cầm hoa đào cài lên vành tai anh: “Anh cài đi.”
Trần Tửu không từ chối, “Anh đẹp không?”
“Đẹp đẹp.” Tô Lị mím môi nén cười, lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527915/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.