Sau vài tháng bên nhau, Lâm Tiêu càng ngày càng thấy rõ bộ mặt thích làm nũng của Dương Diệu.
Nếu ở bên ngoài thì không nói, nhưng chỉ cần về đến nhà thì Dương Diệu liền bu bám lấy cô không rời một tấc.
Cũng vào hai ngày trước Dương Diệu đã đề nghị sống chung với cô ấy.
Khi đó Lâm Tiêu cung không đồng ý luôn mà bảo cần suy nghĩ một thời gian. Trên thực tế, sự cân nhắc của cô ấy vốn là điều cần thiết, mặc dù cô và Dương Diệu đã ở bên nhau một thời gian, nên họ đã quen thuộc với tính cách của nhau hiện tại. Chính vì đã quen với điều đó nên cô lo khi cả hai người họ sống cùng rồi biết được một số mặt khác của nhau thì lại xảy ra xung đột.
Càng ở bên nhau lâu, họ sẽ càng nhận ra rất nhiều lỗi của nhau hơn. Cô biết nếu thật sự muốn tiếp tục bước tiếp cùng nhau, thì bước này tuyệt đối không thể thiếu. Mặc dù từ trước đến nay cả hai rất ít khi cãi vã, chỉ thỉnh thoảng xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nhưng khi nghĩ đến trường hợp số lần cãi vã tăng lên khi về sống chung thì Lâm Tiêu lại trở nên e ngại.
Dương Diệu có thể đến chỗ cô ăn uống, ngồi chơi, sinh hoạt vài ngày, chứ cô không thực sự muốn sống chung.
Trong khi Lâm Tiêu đang suy nghĩ thì điện thoại trên ghế sô pha đổ chuông
Cô bắt máy, giọng nói của Dương Diệu từ đầu dây bên kia truyền đến, “Anh đang trên đường đến chỗ em nè, có muốn ăn gì không?”
Thứ bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-mi-bo-vao-ngay-mua/394252/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.