Lâm Tiêu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được Dương tổng, người đã từng làm việc với cô ở đây, cũng như không ngờ là sẽ gặp được Dương Diệu, người đã đem trả ô và tỏ tình với cô, và điều cô không ngờ hơn hai người họ vậy mà lại là anh ruột.
Trong nửa sau của bữa tiệc, Lý Mộng Khiết đã tìm thấy người vừa ý, vì vậy bây giờ chỉ còn lại Lâm Tiêu. Dương Diệu ở bên cạnh lúc này mới đi đến, “Để em đưa chị về.”
Hiện tại ngoài trời đang mưa, rõ ràng cả ngày hôm nay trời vẫn nắng, nhưng sau khi trời tối lại thì mưa bắt đầu trút xuống.
Lâm Tiêu không mang ô, nhưng đi ra trước khách sạn là bắt được taxi, nên cô ấy có thể tự mình đi về.
Cô lịch sự nói: “Không cần đâu, tôi tự về được.”
Anh trai của Dương Diệu vẫn ở đó, ánh mắt nhìn hai người họ có chút thay đổi.
“Hai người là…” Anh khó hiểu chuyển tầm mắt sang nhìn Dương Diệu và Lâm Tiêu.
“Tụi em quen biết nhau ạ.”
“Tôi đã gặp cậu ấy một lần trước đó.”
Cả hai nói ra cùng một lúc, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau.
Dương tổng sửng sốt một chút rồi bật cười, Lâm Tiêu và Dương Diệu đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Dương tổng lấy chìa khóa xe màu đen từ trong túi ra, đưa cho Dương Diệu, “Đưa cô Lâm về nhà an toàn.”
Dương Diệu cầm lấy chìa khóa, tình thần lập tức phấn chấn, “Vâng ạ.”
Lâm Tiêu lại muốn từ chối, nhưng Dương Diệu đã không còn cho cô cơ hội từ chối nữa rồi.
Món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-mi-bo-vao-ngay-mua/394254/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.