Trời bắt đầu nhiều mây, mấy ngày gần đây thành phố chìm trong sương mù và mưa, hôm thì mưa phùn hôm thì nhiều mây âm u.
Lâm Tiêu bước ra khỏi công ty, treo chiếc túi trên cánh tay và cầm chiếc ô màu xanh nhạt mới mua hôm trước.
Mưa không lớn lắm, rơi lách tách trên ô, âm thanh cũng không lớn lắm.
Chuông điện thoại vang lên, Lâm Tiếu vừa đi vừa nhấc máy.
Là mẹ cô gọi.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?” Lâm Tiếu một tay cầm ô, tay kia cầm điện thoại di động.
“Con gái, con nghỉ làm chưa, con ăn chưa đó?”
“Dạ chưa, hôm nay con tăng ca, vừa mới rời khỏi công ty.” Một chiếc xe chạy ngang qua, nước trên mặt đất tạt vào chân Lâm Tiêu, khiến cô sợ đến mức suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
“Con gái, có chuyện gì vậy?” Mẹ cô quan tâm hỏi.
Lâm Tiêu không muốn mẹ lo lắng, “Không sao, không sao ạ.”
Lâm Tiêu kẹp điện thoại giữa vai và má, lấy một gói giấy trong cặp ra, nói với mẹ: “Mẹ ơi, bây giờ con vẫn đang ở ngoài đường, không tiện nói chuyện với mẹ đước, để về đến nhà rồi con gọi lại cho mẹ.”
“Được rồi, được rồi, mau về đi. Mà này, con cũng nên để ý mà tìm bạn trai đi.”
Đây là điều mà Lâm Tiêu sợ nhất. “Con biết rồi, con biết rồi.”. Sợ là mẹ cô sẽ nói dong dài tiếp nên tạm biệt xong cô liền cúp điện thoại.
Bỏ điện thoại vào túi, lấy khăn giấy ra bắt đầu lau nước bắn lên bắp chân.
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ, Lâm Tiếu chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-mi-bo-vao-ngay-mua/394257/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.