Ngày hôm sau, Lâm Tiên vẫn đi làm như bình thường. Trời không còn mưa, khi đi ngang qua quán mì, Lâm Tiêu vô thức liếc mắt nhìn về phía đó, mặc dù cửa đã đóng chặt.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, liền nhanh chóng bước ra khỏi tiểu khu.
Cùng một công việc, cùng một khó khăn, Lâm Tiêu ở lại một mình trong thành phố lớn này, cô đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng.
Bây giờ cô ăn, mặc mọi thứ không cần phải lo lắng, thậm chí còn tự lo được cho cuộc sống của mình, hàng tháng cô cũng có thể gửi một khoản tiền về cho gia đình. Nhưng đôi khi cô ấy sẽ nghi ngờ cuộc sống của mình, chẳng lẽ cô phải cắm rễ ở đây cả đời sao?
Ngoài ước mơ và tiền bạc, thì điều gì thúc đẩy cô kiên trì bám trụ lại ở đây?
Trên thực tế, cái gọi là ước mơ chỉ có thể bén rễ ở một thành phố lớn, nhưng rồi sau đó thì sao? Lâm Tiêu đột nhiên không biết phải làm sao.
Khi sắp tan làm, một đồng nghiệp thân thiết rủ cô đi ăn tối, cô ấy tên là Lý Mộng Khiết.
Nói là đi ăn tối vậy thôi chứ thật ra là đi tìm đối tượng. Mộng Khiết nói với cô tối nay ở khách sạn Thịnh Diệu có một bữa tiệc, ở đó có rất nhiều người đàn ông độc thân kim cương. Công ty của Lâm Tiêu đa số là nhân viên nữ, cho nên nhân viên nữ trong công ty nếu chưa kết hôn thì những người độc thân đặc biệt nhiều.
Lý Mộng Khiết là một trong những người đó.
Nếu là trước đây, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-mi-bo-vao-ngay-mua/394256/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.