Sau khi quay về tông môn, sư tôn hỏi ta tại sao chưa từng nói chúc ngủ ngon với hắn, ta vội vàng trấn an: "Ngủ ngon, người cơm khô."
Sư tôn hừ một tiếng: "Còn nữa, con cũng chưa từng cùng ta ngắm tuyết ngắm trăng ngắm sao, bàn luận từ thơ từ ca phú đến triết học nhân sinh."
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, lời thoại này sao nghe quen thế nhỉ?
Không thể nào không thể nào, không phải sư tôn cũng là người xuyên sách đến chứ?
Ta thử thăm dò, nói: "Sau này con chỉ cùng người ngắm tuyết ngắm trăng ngắm sao, bàn luận từ thơ từ ca phú đến triết học nhân sinh."
Hình ảnh như trong tưởng tượng của ta cũng không diễn ra, tai sư tôn đỏ lên, hắn lại dữ dằ với ta: "Con đừng nói lung tung."
Ta: ?
Trái tim nam nhân đúng là như kim dưới đáy biển mà.
*
Nói đến lại thấy kỳ quái, lần này đi đến nhân gian một chuyến ta tự thấy rất viên mãn, không chỉ thấy được cảnh liên hoa tiến hóa, mà còn biết được gia đình đầy niềm vui của Makka Pakka.
Nhưng ta luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Rất không thích hợp.
Ngay lúc ta đang suy nghĩ, đại sư huynh bỗng nhiên tới. Hắn như chó ngửi ngửi xung quanh một lát, rồi khó hiểu nói: "Sao gần đây không còn mùi sen nữa nhỉ, Hoa cô nương kia đâu?"
Ta: "!!!"
Má, ta đã bảo thiếu thiếu gì đó mà, hóa ra ta quên mất Nữu Hỗ Lộc Thị rồi!!
*
Tuy rằng mùi sen rất ngạt thở, nhưng mà thời gian này quả thật cũng không làm ra chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-thay-the-gian-tang-cau-mot-chut-diu-dang/1090552/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.