Cuối mùa thu, hoa viên trông rất cô đơn: lá cây đã khô vàng, trăm hoa héo tàn, gió thổi qua cánh hoa rơi rụng lả tả. Lương Gia đứng trong lương đình, âm thầm phiền muộn. Hoa rơi người lẻ bóng...
Nàng lại thở dài. Đây đã là lời ta thán một trăm lẻ một, từ khi Tô Nhiễm đi rồi, nàng vô cùng nhàm chán, thật khó bình thường. Nhưng thật ra nàng không có lúc nào bình thường, đây là đánh giá về nàng của huynh đệ Tô gia.
Còn nhớ trước kia, nàng với Tô Nhiễm tuy hai mà một, là tỷ muội có phúc cùng hưởng nhưng cũng chỉ là trước kia. Từ khi bắt cặp với Lâu Huyên, Tô Nhiễm trở nên trọng sắc khinh bạn, xét hiện tại mà nói, bọn họ đi Dương Châu ngắm Tây Hồ cũng không mang nàng theo, hại nàng lẻ loi một mình ở hoa viên trong tướng phủ, muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng, muốn bao nhiêu nhàm chán có bấy nhiêu nhàm chán.
"Gia Gia, nàng sao vậy?" Tô Hành lặng lẽ xuất hiện sau nàng.
Lương Gia giương mắt nhìn, lập tức khôi phục vẻ cô đơn. Tô Kiên vừa từ hành lang gấp khúc đi tới, thấy một màn này không khỏi mở to mắt. Hắn biết tuy Lương Gia tính tình bất hảo nhưng ở trước mặt Tô Hành cũng không ngoan ngoãn gì. Còn nhớ lúc nàng bị Lâu Huyên từ hôn, Lương Gia vì không muốn dọa người trước mặt Tô Hành, còn rời nhà trốn đi. Giờ trước mặt Tô Hành, Lương Gia vẫn giữ vẻ thờ ơ thật khiến người ta khó tưởng tượng. Hắn nhịn không được dừng chân, núp sau cột nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777255/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.