Đỗ Dao Băng nhàn nhã nằm trên ghế trúc trong viện, bên phải là một chiếc ghế nhỏ, trên đó để mâm củ lạc đã bị càn quét hơn phân nửa.
Hôm nay mặt trời rất êm ả, ánh nắng rất ấm áp. Đỗ Dao Băng thấy lâu rồi chưa thích ý như vậy nhưng đã bao lâu rồi thì nàng cũng không rõ lắm, đại khái là từ sau khi Tô Nhiễm hạ sơn. Một năm trước bằng hữu tốt nhất của nàng —— cửu sư huynh Nhạc Phong xuống núi về nhà, nghe nói giúp cha buôn bán. Vài ngày trước tỷ muội tốt nhất Tô Nhiễm cũng xuống núi, không cần nói, nàng biết rất rõ Tô Nhiễm về nhà thành thân. Nhưng theo tính tình Tô Nhiễm thì chuyện chưa chắc thành, Đỗ Dao Băng cười trộm, vừa bóc mấy củ lạc đã lột vỏ bỏ vào miệng.
Đỗ Dao Băng cảm thán, không có Nhạc Phong và Tô Nhiễm chơi với nàng, cuộc sống nhàm chán nhường nào.
Nàng là nữ nhi duy nhất của chưởng môn Thục Sơn, tự nhiên ngàn người sủng ái, không biết có bao nhiêu người chờ nịnh bợ, lúc nàng gặp Tô Nhiễm đặc biệt ưu ái, không phải nguyên nhân gì khác, chỉ vì nàng thấy Tô Nhiễm đặc biệt thuận mắt. Tô Nhiễm không như các sư tỷ muội khác, không biết làm gì ngoài việc khoe khoang trước mặt các sư huynh thối.
Nghĩ đến đây, Đỗ Dao Băng nổi lửa, như mấy nữ đồ đệ của tam sư thúc, không lo luyện kiếm, mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, giống như các nàng đến Thục Sơn là để làm đẹp, ngẫm lại khiến nàng khinh bỉ.
"Tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777257/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.