Lâu Huyên làm động tác nhướn mi sở trường: "Sao không thể là ta?"
Ta còn chưa nghĩ ra nên nói gì, nữ tử hát rong áo tím đã nhẹ nhàng đi lên, thốt lên một câu "Đa tạ ân cứu mạng của công tử", hẳn là nói với ta nhưng... Nhưng sao mắt nàng cứ đổ dồn lên người Lâu Huyên? Ta tức chết rồi, không ngờ ta lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, công lao bị Lâu Huyên đoạt đi. Đều là do gương mặt hại nước hại dân kia gây họa!
"Hừ!" Ta không thèm nhìn tới bọn họ.
Lâu Huyên nói: "Sao vậy, mấy tháng không gặp, vừa thấy ta nàng lại phản ứng như vậy?"
Ta không nói lời nào. Nữ tử áo tím còn quấn quít Lâu Huyên không rời, chốc lát một câu "Công tử muốn nghe hát không?", chốc lát lại một câu "Hai vị công tử ra tay cứu giúp, ta nguyện đàn một khúc, tỏ lòng biết ơn!", muốn bao nhiêu đeo bám có bấy nhiêu đeo bám, ta tức giận ngứa cả răng, thật hối hận vừa rồi đã ra tay cứu nàng.
Lâu Huyên cũng bị nàng làm mất hết kiên nhẫn, vung đại tay lên: "Đàn đi, đàn đi..."
Lâu Huyên còn chưa yên vị, nữ tử kia đã nhiệt tình cất tiếng hát, vô cùng vui mừng giống trên trời vừa rơi xuống một đống vàng. Ta không rõ, cứu người là ta, sao bỗng thành công lao của Lâu Huyên hết vậy.
"Điên ba tháng rồi, tới lúc nên về nhà." Lâu Huyên thản nhiên mở miệng, "Ta vốn muốn đưa nàng về sớm nhưng tính nàng đó giờ khó bảo..."
"Ngươi sớm biết ta ở Lạc Dương?" Ta thật kinh ngạc.
"Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777264/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.