Bị Lâu Huyên quấy rối như vậy, ta làm sao còn tâm tình mà ngủ, nhắm mắt lại trong đầu toàn là gương mặt hắn lúc trêu đùa ta, hận không thể đấm một cú vào mặt, nhưng xua thế nào cũng không đi. Đấu tranh trong chốc lát, rốt cục ta đầu hàng, đứng lên mặc quần áo ra ngoài hít thở.
Nhiều ngày buồn chán nằm trong phòng, khắp người ta đã mọc rêu.
Đến hậu viên, chỉ thấy mọi người hoang mang rối loạn, hình như đã xảy ra chuyện động trời gì đó. Một nha hoàn bưng hoa quả ngã về trước, không ngờ đụng phải ta, một đống hoa quả lăn lông lốc.
"Thập thập thập... Thập..."
Ta thấy nàng nửa ngày "Thập" mãi không nói được, nàng không phiền nhưng ta thấy mệt mỏi.
"Có chuyện gì?"
Nàng lấy hơi, hé miệng lắp bắp: "Không không không... Không thể..."
"Thật?"
Nàng gật đầu.
"Chuyện có thật? Thổ phỉ tới cửa đánh cướp?"
Nàng lắc đầu.
"Tướng phủ cháy?"
Nàng lắc đầu.
"Thần tiên hạ phàm?"
Nàng vẫn lắc đầu.
Ta hỏi hết những chuyện có khả năng xảy ra "Thật", thậm chí ngay cả chuyện "Lâu Huyên và Tần Lãng dắt tay nhau bỏ trốn" kinh thiên động địa cũng nói ra mà tiểu nha hoàn vẫn một mực lắc đầu.
"Ai nha, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nếu không nói ta đánh ngươi!"
Sự thật chứng minh, vũ lực là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Tiểu nha hoàn bị ta đe dọa, lập tức không lắp bắp, nói đầu đuôi thứ tự.
Nàng lớn tiếng: "Là Tần nhị công tử đào hôn —— "
Nha đầu kia quả nhiên làm ta sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777266/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.