Lúc Tố Nữ đẩy cửa vào ta còn đang ngủ. Hiện tại đã là cuối thu thời tiết se lạnh, nhất là sáng tinh mơ, bên ngoài lạnh lẽo, ta không muốn rời giường, rõ ràng đã tỉnh lại nhưng nhắm hai mắt giả bộ ngủ.
"Đừng làm bộ, mí mắt đang giựt giựt." Tố Nữ cười nói, "Mau ngồi dậy uống thuốc."
Ta vô cùng không tình nguyện: "Uống thuốc, uống thuốc, ta đã uống gần hai tháng, người đã sớm khỏe rồi. Tố Nữ xinh đẹp, sau này không uống nữa được không?"
"Ngươi nghĩ đây là mua đồ ăn sao, còn cò kè mặc cả! Muốn hoàn toàn bình phục, ngươi còn phải uống một tháng nữa."
Nàng đưa chén thuốc đến trước mặt, ta nhíu mày, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
Hai chưởng của Diệp Khuynh Thiên hại ta hôn mê suốt mười ngày, sau khi tỉnh lại, cơ hồ mỗi ngày ta đều phải uống thuốc và ngủ mới vượt qua. Nhờ Tố Nữ dốc lòng chăm sóc, sức khỏe của ta cũng tốt lên nhiều. Chính là một lần dưỡng bệnh đã hơn hai tháng, ngày ta có thể xuống giường, lá cây trong viện đã rụng sạch sành sanh.
Tố Nữ mất công đi một chuyến đến Giang Nam cũng không tìm được cách cứu ta. Nhưng trong sách lại ghi chép cách giải độc tính của hàn thạch tán. Năm đó ta vì dùng hàn thạch tán mới khiến độc tính biến dị, Tố Nữ từ từ làm theo chỉ dẫn, nghiên cứu chế tạo ra một cách giải độc mới.
Ngày ấy nàng đến kinh thành thì hôm sau ta bị Diệp Khuynh Thiên đả thương. Lúc ấy ta đang hấp hối, ngay cả nhóm thái y trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777269/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.