Ta nghĩ hết kiếp này cũng không nhớ nổi đoạn ký ức ta từng quên nhưng giờ đây nó lại hiện lên rõ ràng như trong mơ, ta thấy mình ba năm trước đây, còn có Lâu Huyên và chuyện phát sinh giữa chúng ta lúc đó, không hiểu là một chuyện tình hoa lệ hay ác tục nữa.
Lần đầu tiên gặp hắn ở Y Tiên Cốc, khi đó ta đang bị độc khắp người tra tấn chết đi sống lại, một ngày mười hai canh giờ, ít nhất hơn nửa thời gian bị dày vò, thường xuyên đau nên thức giấc lúc nửa đêm, có đôi khi phát cuồng đánh người bậy bạ. Mấy tiểu thị nữ ở Y Tiên Cốc cũng không chịu nổi độc thủ của ta, ngay cả U Chỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Tối hôm đó, lúc độc phát tác, ta vô ý cào tiểu nữ đưa thuốc cho ta bị thương ngay mặt, vết cào kia trông rất ghê người, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Ta lập tức chạy đến phòng Tố Nữ tính lấy thuốc trị thương tốt nhất, nếu tiểu thị nữ vì vậy mà bị hủy dung, tội ta thật sự quá lớn.
Lúc đến cửa sổ phòng Tố Nữ, ta nghe thấy bên trong có tiếng nam nhân, phản ứng đầu tiên đó là: người kia là tình lang của Tố Nữ. Ta thầm nghĩ, hay cho ngươi Tố Nữ, ngày thường đứng đắn kinh người, không ngờ đã sớm có tình lang, còn gạt ta, hôm nay ta càng muốn thấy mặt thật của tên này.
Ta rón ra rón rén đi qua, ngồi xổm dưới cửa sổ nghe lỏm.
"Tố Nữ, chúng ta xem như quen biết, việc này cô nương không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777271/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.