"Cái gì, nàng nàng nàng... Nàng chính là Thệ Huyết Hồng Nhan?" Khóe miệng ta run rẩy. Rất khó hiểu, sao có thể là nàng?
Lời Lâu Huyên như quăng một tảng đá xuống giữa mặt hồ yên tĩnh, là một tảng đá to mà chúng ta chính là hồ nước kia. Nhất thời, ầm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, sôi trào.
Người khiếp sợ không chỉ có mình ta, thử hỏi có ai nghĩ Kinh Hồng Mỹ Nhân Diệp Khuynh Thiên ôn nhu như nước với yêu quái Thệ Huyết Hồng Nhan giết người không chớp mắt chỉ là một?
"... Lâu công tử người đang trêu ta sao, ha ha..." Diệp Khuynh Thiên hơi bất an, "Sao ta có thể là Thệ Huyết Hồng Nhan..."
Lâu Huyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên cười nói: "Đúng vậy, ngươi thật sự không phải Thệ Huyết Hồng Nhan, "
"A?" Ta điên mất thôi, "Không... Không phải?"
Lại nghe Lâu Huyên nói tiếp: "Nhưng —— người thật do ngươi giết! Nếu ta đoán không sai, sư phụ ngươi mới là Thệ Huyết Hồng Nhan chân chính, đúng không?"
Oanh ——Đầu ta nổ tung. Đây đây... Đây lại là chuyện gì?
Diệp Khuynh Thiên sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức lộ ra nụ cười khiến ta sởn gai ốc. Nàng nói: "Lâu Huyên, không uổng công ta thích ngươi, ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng ta muốn biết, sao ngươi biết? Ta không nghĩ mình để lộ sơ hở gì."
"Đúng vậy, ngươi ngụy trang rất giỏi, cơ hồ mỗi lần giết người đều không để lại dấu vết. Thế nhưng, muốn người không biết, giấu đầu lòi đuôi nên lộ ra!"
"Vậy ngươi nói xem, ta giấu đầu lòi đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777274/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.