Một bàn tay khoát lên vai ta, ta run cả người: "A —— "
"Nàng sao vậy?" Là tiếng Tần Lãng.
Ta vỗ ngực: "Người dọa người sẽ hù chết người, ngươi không nói không rằng chụp vai ta làm gì!"
Tần Lãng bị ta chất vấn, nhất thời không còn lời nào để nói.
Vừa rồi tiếng kêu sợ hãi của ta đã làm mọi người chú ý, rất nhiều người quay sang nhìn ta, bao gồm cả Diệp Khuynh Thiên đang bận trêu đùa Lâu Huyên. Ta nhất thời nổi giận, lớn tiếng nói: "Nhìn cái gì, có gì hay!"
"Đúng vậy, vợ chồng son người ta liếc mắt đưa tình, chúng ta cũng đừng làm người ta mất hứng." Diệp Khuynh Thiên khóe miệng cong cớn.
Ta hung hăng trừng nàng, trừng luôn Lâu Huyên bên cạnh nàng, cố nén lửa giận không hé răng. Không trêu ta sống không nổi sao, ta thiện lương không chấp nhặt bọn họ.
"Nhiễm Nhiễm, đừng nóng giận, nói chuyện phiếm với ta đi." Tôn Nhược Sắc kéo ta qua ngồi xuống đệm, "Thệ Huyết Hồng Nhan nhất định biết bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm nên không dám tới."
"Ta thấy cũng đúng, đã qua canh ba, muốn tới bà ta đã sớm tới." Lương Gia phụ họa.
Ta không ủng hộ cách nói của Tôn Nhược Sắc và Lương Gia.
Trước kia lúc ở Thục Sơn, ta từng nghe sư nương nói Thệ Huyết Hồng Nhan mỗi ngày đều phải hút máu nữ tử chưa thành thân để duy trì công phu tu luyện, bằng không sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Sao bà ta có thể không đến vì nơi này nhiều thủ vệ, trừ phi đã rời kinh thành.
Mấy ngày gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777276/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.