Tần Lãng từng nói hắn với đại ca rất giống nhau, nếu vậy thì nam tử bên cạnh hắn chắc là Tần Đào. Ta quay đầu nhìn Sở Tức Trữ, mặt nàng hồng hồng, lại kích động, lại mênh mông, hết thảy nét mặt đều bị Tôn Nhược Sắc bắt gặp, tiểu nha đầu ghen tuông hung hăng trừng Sở Tức Trữ, phỏng chừng xem Sở Tức Trữ là Tần Lãng.
"Tức Trữ." Tần Đào nhẹ nhàng gọi tên, vô cùng tao nhã.
Sở Tức Trữ nước mắt tí tách rơi xuống, khóc không thành tiếng. Ta thấy mà chua xót, thầm oán Tần tướng quân chia rẽ uyên ương. Đây là một đôi rất xứng, không thành thật đáng tiếc.
Tần Lãng nói: "Tiểu quận chúa, lần này đại ca hồi kinh phục mệnh, ít ngày nữa sẽ đi, hai người có chuyện cần nói phải nắm bắt lấy thời cơ này."
Sở Tức Trữ gật gật đầu, lại rớt mấy giọt nước mắt. Tần Đào đi đến cạnh nàng, hai người nắm tay, kích động không nói được gì. Lúc này ta mới lý giải được cái gì gọi là “vô thanh thắng hữu thanh”.
Mãi đến khi Tần Đào và Sở Tức Trữ đi xa, Tôn Nhược Sắc vẫn há miệng, không khép lại được.
"Bọn họ... Bọn họ mới là một đôi?" Nàng thì thào tự nói, dường như đã mất hồn, ta kêu tên nàng, nàng chẳng phản ứng.
Nhạc Phong nhìn nàng rồi nhìn ta và hỏi: "Nàng sao vậy? Giống như mất hồn."
"Không có gì, không cần xen vào."
Tần Lãng quét mắt một vòng khắp bàn, tự giác đi đến cạnh chỗ Tôn Nhược Sắc, vị trí kia vốn dĩ là để dành cho hắn, vì thế Tôn Nhược Sắc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777288/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.