Dạo gần đây kinh thành đặc biệt náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều thảo luận chuyện tình của Diệp Khuynh Thiên và Lâu Huyên, dư luận xôn xao, cứ tiếp tục như vậy sợ là Lâu Huyên không muốn cưới người ta cũng khó. Ta hiếm khi thanh nhàn ở nhà vài ngày không ra ngoài chơi, không phải ta không tính đi mà thật sự là sợ phiền toái. Trải qua một trận ầm ĩ ngày đó, ta coi như là nửa danh nhân rồi, chỉ sợ vừa cất nửa bước ra cửa tướng phủ người ta lập tức chỉ trỏ.
Đối với chuyện Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên, trong kinh thành rộng lớn lưu truyền không ít phiên bản. Vừa nói Diệp Khuynh Thiên ái mộ Lâu Huyên nhưng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Lâu Huyên thích Tô Nhiễm ta; vừa nói Diệp Khuynh Thiên với Lâu Huyên lưỡng tình tương duyệt, Tô Nhiễm ta cản trở bọn họ, chia rẽ uyên ương...
Ta đã sớm nghe nhưng không thể trách, ta cũng không phải chưa từng kinh qua mức độ đáng sợ của lời đồn, cứ để mặc bọn họ nói đi. Qua một thời gian, một khi có chuyện mới mẻ khác phát sinh, ai còn nhớ rõ chuyện mất mặt đó của ta nữa. Điều duy nhất làm ta buồn bực là mấy ngày nay cha mẹ làm mặt lạnh với ta, ta chào hỏi bọn họ cũng không để ý, đơn giản là trách ta làm bọn hắn mất mặt.
Ta suốt ngày ở cùng Lương Gia, nói chuyện phiếm, luyện kiếm, nói móc nhau, thỉnh thoảng tìm bọn Tô Nam đùa giỡn, cuộc sống có vẻ còn quá thoải mái. Nhạc Phong cũng có tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777291/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.