Đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt có tiếng gì đó vang lên, ta vẫn nhắm mắt lại nhưng cảm giác có ánh nắng chiếu vào. Ta xoay người, tiếp tục ngủ, bên tai loáng thoáng vang lên giọng Lương Gia: "Băng Dương, đóng cửa lại, rất chói..."
"Đứng lên cho ta!"
Tiếng mẫu thân thật sự vang vọng bên tai, cơn buồn ngủ của ta nhất thời tan thành mây khói, trở mình đứng lên. Mẫu thân vẫn còn vẻ tức giận không nguôi, ta nhìn theo ánh mắt của mẫu thân hướng sang đám người bên cạnh. Tô Nam nghiêng người nên thấy không thấy được nhan sắc kinh hãi tối hôm ta với Lương Gia vẽ cho hắn. Lương Gia vui vẻ, nằm gác chân lên người Tô Nam. Tô Dật cũng tỉnh, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nương, quay đầu sang một bên. Ánh mặt trời từ cửa chiếu vào, rực rỡ, thật là một ngày đẹp trời hiếm thấy.
Ta dùng sức lay Lương Gia, nàng bỏ tay ta ra, than thở: "Đừng ầm ỹ, ta muốn ngủ."
"Đừng ngủ nữa, dậy mau..." Ta hạ giọng, tận lực không nhìn khuôn mặt tức sắp chết của mẫu thân.
"Ai vậy, ầm ỹ muốn chết." Tô Nam cũng tỉnh, xoay xoay người.
Nhìn thấy khuôn mặt bị vẽ tán loạn của hắn, ta đang buồn bực nháy mắt phì cười ha hả. Khó hiểu nhất là mẫu thân cũng cười, hai tay ôm bụng, cả người run run. Người cực lực nhịn xuống nhưng không sao chịu nổi, cái loại vừa giận vừa cười này đến ta còn thấy khó chịu. Hai nha hoàn theo sau càng khoa trương hơn, muốn cười lại không dám cười, gắt gao cắn môi, tám chín phần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777302/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.